Sự kỳ diệu của đức tin

FavoriteLoadingAdd to favorites

Rời công ty tôi đi taxi đến Nhà thờ Thái Hoà. Vừa lên xe thì bất chợt trời đổ mưa thật lớn. Tôi vừa nghĩ thầm “hên quá, may mà sáng nay không đi xe gắn máy” thì một điều khác lại loé lên “Chết rồi, taxi đâu có vào hẽm được!”. Từ đường lớn vô Nhà thờ phải qua con hẽm nhỏ, khá dài, ô tô không vào được. Mưa thế này thì chịu, chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có một niềm tin thật mãnh liệt, rằng khi đến nơi trời sẽ hết mưa. Tôi khẽ đọc kinh Lạy Cha là kinh mà tôi thuộc làu làu. 5 phút, 10 phút…xe dừng ngay đầu hẽm. Và kỳ diệu thay, trời bỗng dứt mưa ngang, tôi bước xuống xe mà không bị ướt cho dù chỉ là một giọt.

Thứ sáu tôi về quê thăm mẹ như thường lệ. Đến nhà thì đã gần 2 giờ chiều. Đói, tôi tự múc tô cơm ăn với thịt kho trứng, món ăn tôi rất thích. Vậy mà không hiểu sao một cảm giác ơn ớn dâng lên khiến tôi phải gắng lắm mới lùa hết được tô cơm. Bữa ăn tối tôi phải kêu nhỏ em nấu cho miếng cháo để ăn với chao. Đến khuya thức coi phim tôi cũng không thèm ăn gì, lại ăn cháo với chao mà lại thấy ngon miệng. Tôi nghĩ chắc do mình lâu ngày ăn dầu mỡ nhiều quá nên bị ngán. Nhưng qua hôm sau tôi đã ăn uống lại bình thường. Tình cờ đọc trên net về ngày chay bên Công giáo, tôi có suy nghĩ phải chăng Chúa muốn nhắc nhở tôi kiêng ăn thịt ngày thứ sáu? Một sự tình cờ thật là kỳ lạ phải không các bạn?

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *