Nỗi buồn tuổi tác

FavoriteLoadingAdd to favorites

Lucille Ball, ngôi sao hài kịch nổi tiếng nước Mỹ – người từng 13 lần được đề cử giải Emmy và 4 lần giành được giải thưởng danh giá này, đã chia sẽ: ” Bí mật để duy trì tuổi trẻ là hãy sống trung thực, ăn uống từ tốn và luôn nói dối về độ tuổi của bạn”.

Thật vậy sao? Đôi lúc tôi cũng thấy đúng như vậy đấy. Hi hi. Không là luôn luôn, mà thỉnh thoảng trong vài trường hợp tôi cũng có nói dối về tuổi của mình.

Lần gần đây nhất, một người mới quen đột nhiên hỏi:

▪︎ Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 50 chưa?

À, chỉ là 50 thôi mà. Tôi thuận miệng đáp:

▪︎ Tôi 54.

Không ngờ người bạn hỏi tiếp:

▪︎ Ủa, vậy anh tuổi con dê hả? Hơn em một con giáp. Em cũng tuổi Mùi.

Không phải hên mà do tôi đã tính trước, lấy tuổi đứa em út làm tuổi mình.

Cách đây 10 năm, một diễn viên nữ hỏi tôi:

▪︎ Nghe nói anh đang sống độc thân hả?  Sao không đi thêm bước nữa?

Tôi đùa:

▪︎ Thôi, anh già rồi, bước nữa là hụt chân đấy.

▪︎ Già gì. Anh chừng 45, 46 tuổi chứ mấy.

À thì ra tôi còn trẻ vậy sao? Mừng quá.

Thật ra nhiều người khác cũng đoán tôi dưới 50 tuổi. Có lẽ do gương mặt tôi chưa có nếp nhăn và tướng đi còn nhanh nhẹn. Được khen trẻ tất nhiên tôi rất vui và còn cảm thấy yêu đời nữa. Tôi bảo mấy người bạn thân: Bao giờ có cháu nội tôi mới công nhận mình già.

Lời nói ấy giống như là một điều “báo ứng”. Bốn năm sau khi tôi vừa lên chức ông nội thì bỗng dưng đi đâu cũng “bị” gọi bằng chú. Danh xưng “chú” từ đó bắt đầu phổ biến. Tuy nhiên tôi cũng “thuận theo ý trời”, không khi nào bảo “Kêu anh đi, kêu chú thấy già lắm”. Ai gọi anh thì tôi xưng anh, gọi chú thì xưng chú, không ý kiến. May mắn là tôi làm việc trong môi trường nghệ thuật, mọi người thường vẫn xưng “anh, em” với nhau dù tuổi tác khá chênh lệch, nên rất ít khi tôi bị gọi bằng chú.

Hôm nay tôi viết bài này chỉ vì “nỗi buồn tuổi tác”. Số là chiều nay vừa bước lên xe buýt đã nghe cậu bán vé nói:

▪︎ Có ai nhường ghế cho chú không?

Một cô gái trạc hăm mấy ba mươi nhanh nhẩu đứng lên. Tôi ngại lắm nhưng cũng đành ngồi xuống ghế. Đây là lần đầu tiên tôi được nhường chỗ để ngồi. Chỉ vì già? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi đeo khẩu trang nhưng có lẽ cậu bán vé nhìn dáng vẻ của tôi để đoán tuổi chứ không phải “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Tôi già lắm rồi chăng? Cả cô bé kia cũng thấy vậy nên mới nhường ghế. Tôi biết là mình già, nhưng đâu đến đỗi phải cần được giúp đỡ như vậy? Đọc tin báo, lâu lâu thấy có bài viết “ông lão 63 tuổi”, “cụ ông 65” tôi còn bĩu môi chê: thằng phóng viên này không biết dùng từ. Mới có sáu mươi mấy tuổi mà gọi là cụ ông, ông lão. Nhớ lại cậu bán vé xe buýt, mặc đồng phục, mang giày đàng hoàng, nói năng với âm lượng vừa phải chứ không hết tướng lên như những người bán vé khác mà tôi từng thấy. Đến trạm nào là cậu kêu lên với tài xế: “ghé, cửa trước”, hoặc “ghé, hai cửa”. Với hành khách cậu từ tốn: “207 ai xuống không?” hay “ai xuống chợ ra cửa”. Đón khách, thả khách xong câu bảo “tới”…Cậu xé vé, nhận thối tiền lẹ làng nhanh gọn. Tóm lại cậu có tác phong rất chuyên nghiệp và thái độ đúng mực khiến tôi phải nể. Nể nhất là câu “có ai nhường ghế cho chú không?”. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cậu ta vì xem tôi là một người già thật sự.

Tôi đã thật sự già rồi sao? Không thể nào. Có lẽ do hôm nay trong người không được khỏe, bước lên xe buýt có phần chậm chạp nên đã gây ngộ nhận cho cậu bán vé ấy chăng? Tôi nhớ khi xe ghé trạm, cửa vừa mở là tôi đã thót lên ngay tức thì cơ mà?

Nỗi buồn mang mang ấy cứ đeo đẳng theo tôi mãi cho đến khi lên xe khách, cho đến khi bên kia đường có chiếc xe tải chết máy khiến ùn ứ tôi mới tạm quên đi.

Thật ra tuổi tác chỉ là con số, chẳng nói lên được điều gì. Hạnh phúc không bao giờ đồng hành với tuổi trẻ hay tuổi già. Trầm tư, nhiều lo toan, hay suy nghĩ vẩn vơ sẽ làm mất đi cơ hội thưởng thức niềm vui mà tạo hóa ban tặng.

Lại nghĩ về câu nói của Lucille Ball: ” Bí mật để duy trì tuổi trẻ là hãy sống trung thực, ăn uống từ tốn và luôn nói dối về độ tuổi của bạn”. Sống trung thực, ăn uống từ tốn thì mình đạt rồi, có khả năng níu kéo tuổi thanh xuân rồi. Giờ, trong những lúc cần thiết, cứ “nói dối chút đỉnh” về tuổi tác thì sẽ ổn thôi. Đó chính là “bí mật” của mình.

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *