Nhân một kỷ niệm được nhắc nhở

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hôm nay Facebook nhắc kỷ niệm. Đây là bài viết của tôi post lên ngày 10/9/2016. Má về gặp Chúa năm 2019. Thời giờ ngựa chạy tên bay, mới đó mà đã gần 4 năm:

Dạo này về thăm má tôi không hỏi nhỏ em và chị giúp việc là “Hổm rày má khoẻ không?” mà chỉ hỏi “Sáng giờ má có nói chuyện không?”. Chị Năm cười, trả lời:

– Hồi sáng bà Hai coi lịch, nói “Bữa nay thứ sáu”. Tui hỏi “Thứ sáu thì sao?”. Bà Hai trả lời, giọng vui vui “Thứ sáu thằng Sĩ nó về”.

Tôi ngồi xuống bên má, gợi chuyện:

– Hồi hôm má ngủ được không?

Má lắc đầu. Tôi nhớ chuyện hôm qua chị tôi nhắn tin nên nói má nghe:

– Má biết thằng Thuận con bà Ba Lòng hôn?

Má tôi gật đầu. Tôi cười tiếp:

– Thằng Thuận nó mới trúng độc đắc 2 tờ vé số được 3 tỷ đó.

Má vừa gục gặt đầu vừa nói “Ờ”.

– Vợ nó dò vé số xong mừng quá lên máu, vô bệnh viện cấp cứu luôn.

Má ngạc nhiên:

– Vậy hả?

– Mà bữa nay xuất viện rồi. Hai vợ chồng nó mua gạo về phát cho người nghèo đó má.

Rồi tôi tía lia đủ thứ để má vui, má nói chuyện. Thật ra lâu nay má ăn uống được lắm, chỉ có điều là làm biếng nói chuyện lắm. Mỗi lần nhức chân là má cầu nguyện “Xin Đức Mẹ Maria cho con hết nhức chân”. Ngủ không được má cầu Chúa Giêsu cho ngủ ngon và làm dấu Thánh giá “Nhân danh Cha và Con và Thánh thần”. Hôm nay tôi về, vui suốt buổi khi mấy lần thấy được nụ cười của má.

Dạo đó, mỗi tuần tôi lại về thăm má, thứ sáu về, thứ bảy đi. Má sống ở Bến Tre với hai đứa em gái tôi, thứ 9 và thứ 12, cùng với chị osin. Tuần nào về tôi cũng có bài ghi chép về má, khi là bài thơ, lúc là đoạn văn post lên Facebook. Vì vậy lâu nay mỗi lần Face nhắc nhở kỷ niệm đều có bài về má.

Má mất rồi, căn nhà để lại cho em gái thứ 9 của tôi. Đứa em gái thứ 12 thì về ở với con. Đến ngày giỗ ba, giỗ má, anh chị em tôi lại đoàn tụ về cúng giỗ.

Anh chị em tôi ai cũng có nhiều “giai thoại” về má. Với tôi, nhớ nhất là câu chuyện chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trong đời. Năm đó, đậu Tú tài 1 với hạng Bình thứ, tôi được vào trường công lập, học lớp 12. Một hôm má cho tôi 10 đồng và nói:

-Cứ vài bữa má sẽ cho con tiền bỏ ống để mua đồng hồ. Má hỏi rồi, chiếc đồng hồ đeo tay loại tốt tốt giá khoảng trên trăm ngàn. Con lớn rồi, phải đeo đồng hồ mới được.

Vài tuần sau má có việc đi Sài Gòn nên dẫn tôi theo để khoe với bà dì ông dượng là tôi đã đậu Tú tài phần 1 “tới” hạng Bình thứ. Về thứ hạng đỗ đạt gồm có hạng Ưu, hạng Bình, Bình thứ và hạng Thứ. Tôi đỗ được hạng Bình thứ đã là một kỳ công, vì thật ra tôi “học nhảy”, bỏ cả 2 lớp đệ tứ và đệ tam (lớp 9, lớp 10), từ đệ ngũ thi thẳng Tú tài 1. Thầy Được dạy “cua” luyện thì Toán Lý Hóa năm đó sau khi tôi thi đậu, biết được tôi học nhảy đã căng băng rôn quảng cáo: ” Khóa vừa rồi một em học sinh đã đỗ hạng Bình thứ dù *học nhảy” 2 lớp”.

Lên Sài Gòn tôi được ông dượng thưởng cho chiếc đồng hồ hiệu OMEGA mới cáu. Về sau này nhớ lại, tôi nghĩ chắc có lẽ má tôi đã nói với bà dì nếu có thưởng cháu thì thưởng chiếc đồng hồ đeo tay, chứ không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Về lại quê nhà, má bảo tôi: “Tiền má đưa con bỏ heo lâu nay má cho con hết đó”. Tôi mừng không phải vì được tiền mà là vì đỡ lo cho má phải cóp nhặt cho tôi bỏ ống.

Còn đứa em trai út của tôi thì lại có một ” giai thoại” đầy cảm động với má. Em viết:

“Ngày đó gia đình mình còn ở trong Thất Cao Đài, em lúc đó học lớp 11 hay 12 (khoảng 16-17 tuổi gì đó), lúc đó cái tủ quần áo cao có cửa kiếng kéo qua kéo lại để ngay phía dưới chân cầu thang lên gác. Một ngày kia em phát hiện má giấu tiền dưới quần áo của Má, ít thôi, không nhiều, chỉ vài ngàn đủ mua bánh và vài điếu thuốc lá. Lúc đó em đã biết hút thuốc lá, lâu lâu hay tới lục đồ của má kiếm tiền mua thuốc hút. Không lấy hết, chỉ lấy một ít, còn chừa lại để má đừng nghi. Và cứ tiếp tục lấy như vậy trong một thời gian dài. Lâu lâu má hay đổi chỗ, khi thì để bên phải, khi thì để bên trái. Sau này khi cùng Má qua Canada, một ngày kia em nhắc lại và “thú tội” với Má là “Má ơi, hồi đó con hay ăn cắp tiền má để dưới quần áo đó”. Má nói: “Má biết sao không biết. Má đẻ ra con mà. Má thấy con không có tiền xài, nhưng Má không dám cho con nhiều vì sợ con xài nhiều và ba con la, nên Má cố tình để tiền dưới quần áo cho con lấy xài. Má để cũng lâu lắm rồi, ngày nào má cũng đếm mà thấy còn nguyên. Bữa kia má đếm thì thấy bị mất một ít, thì Má biết là con lấy. Rồi sau đó Má mới tiếp tục để tiền đó cho con xài đó. Má cũng không có nhiều tiền, nhưng cũng ráng dành dụm chút ít để dành cho con xài.”

Tình Mẹ bao la vô bờ bến. Có dùng bao nhiêu giấy bút để tả cũng không thể nào tả cho xuể”.

Đứa em gái thứ 10 của tôi lại kể về một “giai thoại” khác:

“10 nhớ hồi nhỏ , tối tối mấy anh chị em mình ngồi ở bàn giữa ở nhà trên cùng nhau học bài . Xong Má kêu đi mua yaourt của nhà bà Hai Mịn về cho cả nhà ăn. Lâu lâu ( chắc khoảng 1 tháng !!) Má đến, cho mỗi đứa 1 ít tiền. Tới lúc cho 9 ,  9 nói : Thôi ,con ko lấy đâu ,Má bán cực khổ quá mà !! Má nói : tội nghiệp con tui , có hiếu quá !! Rồi Má cho tiền 9 gấp đôi hồi nãy !! Má đi rồi 10 nói với 9 : u là trời, phải nãy biết vậy em cũng giả bộ hông lấy là ngon òy..kk! “.

Nay viết bài này tôi cũng sẽ up lên Facebook để sang năm được nhắc tiếp kỷ niệm. “Kinh nghiệm” của tôi là chỉ nên post lên những chuyện vui để mỗi năm khi được nhắc nhở sẽ đều được vui, tránh những muộn phiền không đáng có.

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *