Một điều nhịn

FavoriteLoadingAdd to favorites

Nhường nhịn không phải là hạ thấp bản thân, mà để giữ hòa khí với mọi người. “Một điều nhịn chín điều lành”- câu tục ngữ – không có nghĩa là nhu nhược, hèn nhát mà chính là “lùi một bước để tiến lên hai bước”.

Ông bà ta dạy: “Một điều nhịn chín điều lành” do bởi trong cuộc sống có quá nhiều biểu hiện của sự tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Ai cũng vì cái tôi của mình, đặt quyền lợi cá nhân lên trên tất cả.

Nhường nhịn hiểu nôm na là sự thông cảm và chấp nhận nhau. Nhưng “nhịn” có phải là “nhục”?

Trong gia đình, “Cơm sôi bớt lửa; chồng giận bớt lời” – Ông bà xưa đã dạy thế, để cho nhà yên ổn, chứ quyết ăn thua đủ thì chỉ có ra tòa lý dị.

Mình có người bạn làm chung, ở cùng chung cư của công ty, tánh tình hiền lành, mềm mỏng, có lẽ vì thế mà bị vợ “ăn hiếp”, la hét cả trước mặt người khác. Có hôm mình rủ anh ấy đi cà phê gần nhà, uống mới nửa ly nước thì cô vợ xuất hiện, quát tháo:

-Trời ơi, giờ này mà ngồi cà phê. Ông có biết là tôi phải vừa trông con vừa giặt đồ rửa chén không? Về liền cho tôi.

Anh bạn xin lỗi mình rồi đứng lên theo vợ ra về.

Lần khác, vào đợt cuối năm công ty phát thưởng, nhà nào nhà nấy đi chợ nấu bữa tối ngon miệng, duy chỉ có phòng anh bạn là “sóng gió nổi lên đùng đùng”. Bất chấp hàng xóm nghe, cô vợ la to, chì chiết:

-Ông làm gì mà năm nào cũng hạng B hết vậy. Ngày nào cũng đi làm 8 tiếng, cả năm không phạm lỗi gì, vậy mà bình bầu lại hạng B. Nghe tức cành hông chưa!

À thì ra anh bạn mình cũng ghê gớm thật, giấu đút tiền thưởng để xài riêng. Chả trách gì anh ta cứ nhịn nhục mãi.

Cái sự nhịn đó mới thật là nhục. Còn câu “Một điều nhịn chín điều lành” là tục ngữ mang ý nghĩa tích cực: “một” và “chín” đi kèm với hai từ “nhịn” và “lành” nhấn mạnh vai trò của sự nhẫn nhịn – chỉ việc nhẫn một ít thôi mà ta nhận được đến chín hoặc nhiều hơn rất nhiều điều an lành cho cuộc sống.

Thật vậy, trong công việc, rất nhiều khi – nếu không muốn nói là tuyệt đối – sự nhịn nhục đối với sếp sẽ không nhục chút nào mà có thể sẽ mang đến lợi ích cho bản thân. Như trong phòng làm việc của mình, chị phó phòng luôn chống đối chị trưởng phòng nên bị “đì” cho đến lúc về hưu. Điều oái oăm là sếp mình cũng hưu luôn nửa năm sau đó. Cả một thời gian dài suốt 4, 5 năm, chị phó phòng không được sếp đề bạt bất cứ chuyện gì, ngay cả việc bình bầu cuối năm, có lúc còn phải chịu xuống hạng B vì đa số nhân viên trong phòng đều hùa theo sếp. Trong khi đó, cô bé kia phụ trách phân xưởng, lợi dụng chuyện lấy số liệu để đi trễ về sớm, ai cũng biết nhưng khi bị sếp la thì cô bé chỉ dạ dạ cho qua chuyện, vậy mà sếp thương, cất nhắc, điều chỉnh chế độ lương bổng cho cô bé “thấy mà ham”.

Nhịn nhục người dưng cũng không có gì là nhục mà đôi khi còn bảo vệ được bản thân. Thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu vì tức giận, không kềm chế được mình để xảy ra đụng độ với đối phương giữa đường giữa xá? Chắc sẽ không có gì hay họ mà thậm chí có thể xảy ra án mạng. Hàng ngày xem tin tức, chúng ta không còn xa lạ gì với những vụ ẩu đả do va chạm giao thông, đâm người do hát karaoke gây tiếng ồn ban đêm, giết người chỉ tại “cái nhìn đểu”…Bởi vậy, ở nhà nhịn một, ra đường phải nhịn mười.

Hai nhà nghiên cứu M. Gottfredson và T. Hirschi đưa ra khái niệm “sự tự kiểm soát bản thân yếu kém” (tạm dịch: low-self control) nghĩa là những người quá bốc đồng, quá kích động chính là do quá yếu kém trong việc kiểm soát bản thân. Đó là hậu quả của việc giáo dục trong gia đình và trường học cộng với những hình ảnh bạo lực từ xã hội, từ phim ảnh, game online.

Phân tích về sự nhịn nhục, nhường nhịn hay nhẫn nhịn có thể còn rất dài vì còn nhiều điều đáng nói, nhưng mình muốn dừng lại tại đây để kể về một câu chuyện có thể được làm “biểu trưng” cho ý thức nhẫn nhịn, đó là bài viết “Lội nước theo sau” – Khi Apple “nhịn nhục” để thành công:

Sản phẩm Apple gần như luôn đi sau “sản phẩm tiên phong”. Xét cho cùng, Apple không phải là một thương hiệu dẫn đầu thật sự. Như máy nghe nhạc iPod ra đời sau Walkman, iPhone xuất hiện sau điện thoại màn hình cảm ứng của Nokia và Motorola, iPad thì chắc chắn đi sau máy tính bảng của HP.

Thay vào đó, Apple luôn đầu tư thời gian để cân nhắc, cải thiện, và chỉ thật sự “dấn thân” khi đảm bảo rằng sản phẩm của họ thật sự thân thiện với người dùng.

Chẳng hạn như vào đầu những năm 2000, khi BlackBerry thống trị cả về thị trường và công nghệ điện thoại thông minh. Nhưng những chiếc iPhone ra đời sau cả chục năm đã nhanh chóng khiến “đàn anh” của mình phải phá sản.

Apple vẫn luôn cam kết “tạo ra những sản phẩm tốt nhất, thực sự làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người”. Giám đốc điều hành Tim Cook khẳng định công ty không bận tâm đến việc sản phẩm ra đời sớm hay muộn, miễn là “chúng tôi vẫn cung cấp những thứ tốt nhất, chúng tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ.”

Chúng ta nên bắt chước Apple, lúc cần thiết cứ “lội nước theo sau”, tránh ở “đầu sóng ngọn gió”. Người đi đầu có thể nhận được nhiều vinh quang, nhưng họ ít khi chiếm hữu được toàn bộ thành công. Chính vì thế, Apple giờ đây đã trở nên thoải mái với việc trở thành “người thứ hai”. Sự nhịn ấy không bao giờ đi đôi với nhục.

SĨ HUỲNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *