Chúa không chấp nhận tôi mù quáng nữa

FavoriteLoadingAdd to favorites

Chiều nay mưa suốt, từ 13g đã mưa. Mới bớt mưa chút xíu tôi đã đi nhà thờ vì sợ trễ giờ thánh lễ chúa nhật. Cả tuần chỉ đi có một tiếng mà để trễ nữa thì cái tâm không được yên.

Ngồi quán cóc chờ đến giờ lễ, tôi thấy lớp giáo lý của Cha Đĩnh vừa mới tan. Nhớ lại hồi còn di học thấy lòng chợt vui. Tôi vô đạo được mấy tháng rồi, còn bỡ ngỡ, nhiều điều chưa biết. Vậy mà tự nhiên tôi cảm nhận như mình đã là con cái Chúa từ lâu lắm. Em tôi nói Chúa thương tôi nhất nên gì gì cũng ưu tiên cho tôi. Tuy tôi chưa cầu Chúa ban cho tôi điều gì cả mà chỉ cầu cho người thân nhưng hầu như Chúa đều đáp ứng, sắp xếp mọi việc cho tôi còn hơn cả mong đợi. Nhưng điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lại là chuyện Chúa đã giải thoát cho tôi khỏi những rắc rối, phức tạp, những việc tôi đã làm lâu nay vì tình thương, vì lòng tốt, bất vụ lợi và có cả sự hy sinh trong đó nữa. Lâu lắm rồi tôi đã làm và làm mà không mảy may nghi ngờ, suy tính thiệt hơn. Nhưng giờ tôi đã là con Chúa, Chúa không chấp nhận cho tôi mù quáng nữa, nên đã tạo ra lần lượt nhiều cơ hội, sự kiện khiến tôi ngày càng thấy rõ sự hoài công đáng tiếc của mình. Đến hôm nay tôi đã nhận rõ sự bạc bẽo, sự vô ơn, phản bội đến ác độc của lòng người chẳng khác gì loài rắn trong Vườn Địa Đàng trong Kinh thánh.

Chiều nay đi lễ với tâm hồn bình an. Tiếng tập cầu kinh vang vang trong Thánh đường. Mưa ngoài trời vẫn mãi rơi rơi nhưng cơn mưa trong lòng tôi đang dần dứt hạt.

Giuse Huỳnh Nhân Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *