Chia sẻ niềm vui

FavoriteLoadingAdd to favorites

Thứ sáu ở Gia Canh, đến 10 giờ đêm thì trời mưa tầm tả. Vợ chồng tôi về nhà lúc 8 giờ, định cùng gia đình ăn lẩu cua đồng, nhưng cả nhà đã ăn cơm từ hồi 7 giờ, chỉ có một đứa em ăn cùng. Lẩu ngon nhưng tôi ăn có hai chén đã thấy no.

Lần này về thấy vui hơn mọi lần vì vợ chồng tôi sẽ tổ chức tiệc báo hỷ vào trưa chủ nhật. Nhà tôi ai cũng háo hức, bàn tới tính lui sao cho buổi tiệc được hoàn hảo.

Sáng ra thợ dựng rạp tới, chỉ có một người mà dựng hai khung, thật giỏi. Không khí nhà cửa đã trở nên nhộn nhịp hơn. Mấy đứa cháu đem xe đạp ra chạy trong sân dưới bóng mát của nhà rạp.

Nhớ hồi mấy tháng trước cũng làm đám cưới cho bé Út tại nhà. Lúc đó sân chưa tráng, 20 bàn đặt dài theo mảnh vườn gần tới bờ rào, sân khấu hoành tráng. Phải chặt chuối đi mới có khoảng trống. Buổi tiệc thật vui, ca hát với dàn nhạc sống tới tối thì chuyển qua hát karaoke, chơi tới khuya. Đám cưới đứa em vợ thứ ba cũng tổ chức tại sân nhà mấy năm trước.

Lần này tiệc báo hỷ của vợ chồng tôi làm nhỏ, chỉ 5 bàn, đặt nhà hàng nấu mang lại. Hai khung rạp dựng vừa vặn khoảng sân vừa mới đổ bê tông. Tôi thích những rèm vải màu trắng đỏ, thích cổng “Thành Hôn” với chữ Love màu trắng hình vòng cung. Khách mời của chúng tôi chỉ có chú bác, vài người hàng xóm và bạn của mẹ. Có bác kia nói “Phải rồi, làm buổi tiệc nhỏ để thông báo cho bà con thân thuộc biết. Chứ tao thấy thằng chồng con Huế đi ra đi vô hoài mà không biết thằng nào”. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ này cũng vì bác Hai của vợ tôi khuyên. Tôi trân trọng những ý kiến của người thân, vả lại thấy vợ tôi cũng nên được hưởng những nghi thức cổ truyền ấy. Lúc xưa tôi vẫn thường nghĩ “Thôi mình già rồi, kiếm được cô bạn để sống chung vậy là quý rồi, đâu cần phải cưới hỏi rườm rà”. Vợ tôi cũng không đòi hỏi gì, gần như an phận. Về sau tôi mới biết, cô ấy cần danh chính ngôn thuận còn hơn bất cứ ai.

Mẹ vợ tôi cũng thế. Khi tôi về ra mắt bà, bà coi như mọi việc đã xong, coi như “cho không con gái”, “gạo đã thổi thành cơm”. Thương mẹ quá. Có lẽ mẹ chỉ còn một hy vọng duy nhất là con mình sẽ được hạnh phúc. Tôi tuy lớn tuổi rồi nhưng lại rất vô tư. Hơn hai năm chung sống tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện phải làm thế nào cho tròn lễ nghĩa. Đến lúc bác Hai nói tôi mới ngộ ra vấn đề. Thôi thì, muộn còn hơn không. Thấy tôi đồng tình với bác Hai, niềm vui lộ rõ trong ánh mắt vợ tôi. Thương vợ quá. Thì ra bấy lâu nay nàng đã che giấu niềm hy vọng, ước mơ và cảm xúc.

Chúng tôi đã làm Thánh lễ hôn phối trong Nhà thờ giáo xứ Gia Canh thật trang trọng. Giờ chỉ còn làm buổi tiệc nhỏ này để ra mắt họ hàng là xem như đã tròn lễ nghĩa. Ngày thành hôn sắp bắt đầu rồi. Lòng tôi hồi hộp, đầy cảm xúc. Tôi ra sân, đứng dưới khung rạp mát mẻ, hình dung ra quang cảnh buổi tiệc nhỏ thân thương. Gió chiều lồng lộng, những tấm rèm đỏ trắng bay bay. Niềm vui của tôi thật dễ dàng chia sẻ.

(16/6/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *