Bàn thêm một chút về câu của người xưa: “Nói trước bước không qua”

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ông bà mình có câu “Nói trước bước không qua” ngẫm lại thấy cũng chí lý. Tất nhiên điều ấy không phải tuyệt đối, vì cũng còn tùy vào những trường hợp cụ thể và tùy vào mỗi con người. Có những câu châm ngôn dân gian chỉ là kết luận của thống kê, căn cứ vào xác suất cao nhất trong kết quả của một vấn đề, một hiện tượng, chứ hoàn toàn không có một lý giải khoa học nào cả.

Kho tàng ca dao, tục ngữ của Việt Nam thật phong phú, không biết kể sao cho hết, nhưng tựu trung lại chính là sự đúc kết các hiện tượng xã hội từ đời này sang đời khác thành những kinh nghiệm quý giá cho thế hệ mai sau. Có quá nhiều câu châm ngôn dân gian như thế:

 

    Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

    Bắt người có tóc, ai bắt kẻ trọc đầu.

    Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.

    Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

    Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

    V.v…

    Bạn có khi nào lâm vào cảnh ngộ “Nói trước bước không qua”?

    Riêng tôi, chuyện ấy chẳng xa lạ gì, thường xảy ra như cơm bữa, đến đỗi giờ đây tôi đã tự giới hạn tối đa những lời “nói trước” với mọi người. Thật ra lúc ban đầu tôi cho đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng rồi sau đó phải thốt lên: “Ngẫu nhiên đâu mà nhiều thế” và đâm ra bối rối, nghi ngờ, thử ngồi tổng kết lại.Thì ra hầu như tất cả đều trùng khớp, đều ra một kết quả đáng ngạc nhiên: Những lời nói trước, khoe khoang, hể hả về một sự việc nào đó đều cho lời đáp ngược.

    Năm 17 tuổi, tôi nói với anh em bạn bè sau này sẽ là một nhà văn. Rồi tôi tiếp tục viết lách. Các bài đăng trên báo lúc bấy giờ càng chứng minh tôi sắp là nhà văn thực sự. Thời gian trôi đi lặng lẽ, vô tình như chính tôi, rốt cuộc tôi tốt nghiệp đại học và ngay lập tức trở thành…anh kế toán quèn không hơn không kém.

    Thời trẻ trâu, tôi thường tuyên bố với mấy đứa bạn thân rằng sẽ ở vậy, theo chủ nghĩa độc thân, vì tôi thấy các vĩ nhân thường không có vợ. Nói vậy thôi, chứ mới được 24 tuổi tôi đã lập gia đình, bỏ lại sau lưng ước mơ thành người vĩ đại.

    Đến độ tuổi heo may, tôi ly hôn và sống một cuộc đời bất định. Tuy không hài lòng mấy về việc phải ở một mình, cơm canh tự lo, ốm đau tự xử, nhưng tôi vẫn nhủ lòng: “Thôi vậy cũng được, rồi cũng xong một kiếp người”. Nhiều người quen cảm thấy ái ngại cho tôi, khuyên hãy đi bước nữa nhưng tôi mạnh miệng trả lời: “Tôi thích sống độc thân, không có gì vướng bận, tự do muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản”. Có chị diễn viên kia bảo tôi:

    Sao anh không kiếm người bạn đời mới để cùng nhau hủ hỉ? Rồi sẽ có thêm một đứa con nữa để ẳm bồng, vui nhà vui cửa.

    Tôi cười, nói đùa:

    Tôi già rồi, bế con nít không nổi đâu. Lỡ làm té nó thì…

    Chị diễn viên hết hồn, cắt ngang:

    Thôi, anh nói ghê quá.

    Rồi sau đó thế nào nhỉ? Hình như tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ để thêm “mắc cỡ”. Năm 2017 tôi lại ký bản án chung thân với vợ tôi bây giờ, một cô gái kém tôi 26 tuổi.

    Đọc trên mạng, biết được thí nghiệm của giáo sư Peter Gollwetzer của đại học NewYork như sau:

    163 người tham gia 4 thí nghiệm riêng biệt, mọi người được yêu cầu viết ra mục tiêu cá nhân, phân nửa tuyên bố cam kết của họ cho cả phòng và nửa còn lại thì không. Rồi mọi người được cho 45 phút làm việc liên quan để đưa họ gần tới mục tiêu hơn. Nhưng họ được bảo rằng có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Và những người im lặng đã làm việc suốt 45 phút. Trong khi những người nói thì bỏ cuộc sau trung bình 33 phút.

    Điều đó có nghĩa gì? Câu giải đáp nằm ở đây: Một khi mà bạn đã nói ý tưởng của mình cho người khác, nó sẽ gây ra ảo giác rằng bạn ĐÃ thực hiện ý tưởng đó, nó khiến bạn đâm ra lơ là trong việc theo đuổi. Lời khuyên là: Bạn đang có một số mục tiêu cần hoàn thành, hãy giữ im lặng và thực hiện nó, đừng tiết lộ kế hoạch của bạn cho ai cả. Đối với những chuyện hệ trọng cần sự bàn bạc thì chỉ nên giới hạn trong phạm vi một hoặc vài người có mối quan hệ mật thiết.

    Đó là lời giải thích theo khoa tâm lý học. Tất nhiên ở đây ta chỉ bàn về những “việc lớn”, còn các chuyện lặt vặt thì cho qua vì cũng không có gì quan trọng.

(26/2/2021)

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *