5 điều kỳ diệu

FavoriteLoadingAdd to favorites

Tôi định không viết những dòng này, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho một sự thật dù nó quá nhỏ bé, chẳng đáng gì. Sự thật về một vài điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi, kể từ giây phút tôi quyết một lòng theo Chúa. Vừa tiếc, tôi vừa sợ mình có tội với Chúa khi không kể cho mọi người nghe về sự huyền diệu của Người, vì đó chính là bổn phận.
Buổi tối hôm đó em trai tôi rủ sáng mai đi lễ ở Nhà thờ. Chúng tôi, người ở Sài Gòn, người ở nước ngoài cùng về Bến tre thăm mẹ. Hai ngày nay anh em chúng tôi cứ bàn bạc, tâm sự mãi về chuyện vô đạo Công giáo. Về phần mẹ tôi, vào chiều hôm đó đã có Cha đến nhà rửa tội. Chúng tôi thống nhất 8g sáng mai, thứ bảy sẽ đi lễ. Ở nước ngoài em tôi đã đi nhà thờ nhiều dù đến tháng 9 này mới dự lớp giáo lý.

Vừa trò chuyện với em tôi, tôi vừa lên facebook để hẹn hò bè bạn tối chủ nhật tham dự sinh nhật của tôi.

Sáng ra, hai anh em đến Nhà thờ Bến tre trễ một chút (do chờ taxi) nên phải ngồi ở hàng ghế cạnh bên cửa hông Nhà thờ, bị nắng chiếu vào suốt. Ngồi, đứng, quỳ theo mọi người trong gần một tiếng đồng hồ dưới vệt nắng gay gắt vậy mà tôi không cảm thấy nóng. Tôi nghĩ chắc do mình tin vào Chúa nên được Người che chở. Cha giảng nghe cũng bình thường nhưng ca đoàn hát hay quá, cảm động quá.

Khi sắp xong lễ tôi theo mọi người lần lượt đi lên trên để nhận bánh thánh. Vì chưa vô đạo nên tôi vòng hai tay lên vai để tiến đến Cha. Cha làm dấu thánh giá trên người tôi. Tôi tiếp tục bước đi nhường chỗ cho người sau rồi trở về chỗ ngồi. Vài phút sau xong lễ, tôi cùng em tôi bước ra bên ngoài sân Nhà thờ để selfie. Chính ngay lúc đó, tự nhiên tôi nhớ đến hôm nay là sinh nhật của mình. Tôi bồi hồi suy nghĩ: Giống như mình vừa được sinh ra lần thứ hai vậy!

Đó là điều kỳ diệu đầu tiên.

image

Đêm đến anh em tôi lại bàn về chuyện sáng mai lên Sài Gòn. Em tôi điện cho tài xế taxi Bến tre 8g15 mai đến đón. Cậu tài xế ấy bảo bị kẹt cái hẹn với khách khác, hỏi em tôi có thể dời đến 10g được không. Tôi ra hiệu kêu em tôi nói “Vậy thôi để đi xe khác”. Em tôi tế nhị: “Ok, có gì anh sẽ gọi em sau!”. Rồi tôi lấy điện thoại ra xem danh bạ, bảo em tôi: “Anh có cậu taxi này ở Sài Gòn dễ thương lắm, chở anh về Bến tre mấy lần rồi mà giờ tìm lại không thấy trong danh bạ”. Và, thật là ngạc nhiên khi ngay lúc đó máy tôi có tin nhắn: “Chú nhớ con không. Con là tài xế taxi đưa chú về Bến tre 2 lần rồi đó. Tuần này chú có về thăm mẹ nữa không, nếu có thì gọi con nhé. Hổm rày con ế quá!”. Tôi reply liền: “Chú đang ở Bến tre. Sáng mai con có thể chạy xe không xuống đây, có mặt lúc 8g để đưa chú lên thành phố được không?”. “Dạ được chú, mai con sẽ có mặt 7g30. Cám ơn chú!”.

Điều kỳ diệu thứ hai cũng không có gì lớn lao lắm phải không các bạn? Tuy nhiên nó đúng là kỳ diệu chứ không thể xem là một sự trùng hợp được.

Buổi tối chủ nhật!

Sắp đến giờ tổ chức sinh nhật của tôi rồi. Có vài cuộc gọi hỏi lại cho chắc ăn thời gian và địa điểm, trong đó có người bảo đang sắp đến. Đó là tiệm karaoke Fyou 2 quen thuộc mà tôi đã đặt phòng. Trong giây phút xôn xao ấy, tin nhắn của đứa cháu gái gọi tôi bằng cậu khiến tôi mất hứng và tự dưng buồn vô hạn: “Con bị đau bụng từ sáng đến giờ còn chưa hết nữa cậu ơi. Còn ông xã con thì tự nhiên bị dị ứng nổi mụn đỏ trên mặt nên tụi con chắc không đi được rùi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”.

Vui vẻ làm sao được đây! Nói mà không sợ quá lời, rằng sở dĩ có buổi tiệc sinh nhật đêm nay cũng là vì vợ chồng đứa cháu này của tôi. Tôi thương tụi nó lắm, tối nào cũng ra tiệm kem của tụi nó chơi, vừa cho tụi nó vui, vừa coi có giúp được gì thì giúp. Bán xong thì cũng hơn 11g đêm, lại rủ tụi nó đi ăn hủ tíu gõ, ăn ốc. Ròng rã bao nhiêu lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng thâm tình của cậu cháu chúng tôi đã quá sâu đậm. Cho nên tin nhắn ấy với tôi giống như là “sét đánh ngang tai”. Tôi nhủ thầm: Thôi, vậy là hết vui rồi. Chắc gọi điện xin lỗi mấy đứa khác, huỷ bỏ buổi tiệc tối nay cho rồi! Cần phải nói thêm là khách mời của tôi toàn là con cháu và mấy đứa bạn dễ thương của tụi nó. Tóm lại chỉ có mình tôi là già thôi. Mà đứa nào đứa nấy hát hò cứ như ca sĩ.

Tôi đang định bấm số gọi mọi người để xin lỗi huỷ cuộc hẹn thì tự dưng ngưng lại mà không hiểu tại sao. Rồi tôi thay đồ và đi như một cái máy. Thật ra hồi lại với lũ nhỏ cũng dễ thôi, chỉ cần cáo bệnh là xong, nếu cần thì hẹn lại một buổi khác. Nhưng tôi đã quyết định đi rồi, không còn suy nghĩ gì thêm, đầu óc rỗng tuếch.

Vào đến Fyou, tôi hỏi có ai nhận phòng chưa, tiếp tân trả lời dạ có mấy người lên trước rồi. Trong thang máy tôi cố nghĩ hoài mà không ra là ai đã vô trước. Nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa, tôi vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt khôn tả. Trên sân khấu, bé Khánh My 3 tuổi, cháu nội của tôi đang cầm micro đứng hát bài Chú Chim Non. Nỗi vui mừng trào dâng trong tôi khiến tôi không cầm được hai hàng lệ ứa. Tôi nhìn quanh phòng, vợ chồng con trai tôi và hai người bạn của đứa cháu kêu tôi bằng bác đang nhoà ra trong mắt tôi. Tất cả đang chăm chú xem cháu nội tôi hát.

Tại sao tôi vui khi nhìn thấy bé My hát? Không những vui mà còn bất ngờ nữa, vì bé My cực kỳ nhút nhát, cứ gặp người lạ là khóc, dỗ hoài không nín. Sinh nhật năm rồi của tôi bé My cũng có mặt, nhưng không phải trong phòng karaoke mà là ở dưới sân, ngoài cửa tiệm!!! Ba mẹ nó ẳm xuống để dỗ dành, hy vọng chút nữa nó hết sợ, hết khóc để lên chơi. Nhưng hoài công, vì lát sau vừa đưa lên phòng thì nó lại khóc thét lên, đòi về miết. Rồi thì về! Buồn quá phải không các bạn!

Điều kỳ diệu thứ ba này còn ai có thể tạo ra được ngoài ơn Chúa!

Điều kỳ diệu thứ tư đến trong một cái chớp mắt: Buổi tối hôm gần đây tôi ghé vào shop thời trang của cháu tôi chơi. Bé nhân viên than: Sáng giờ ế quá cậu ơi, chưa bán được cái nào.

Tôi ngồi, định vào mạng để xem tin tức và online facebook. Nhưng nghe vậy tôi liền thầm cầu nguyện: “Xin Chúa chạm đến con! Xin Chúa chữa lành cho con!” rồi làm dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần! Amen!

Vừa dứt lời bỗng dưng cửa kính sịt mở. Người khách đầu tiên trong ngày vừa xuất hiện. Tôi bước ra ngoài ngồi trông xe. Chưa kịp đốt xong điếu thuốc thì một chiếc xe máy chở ba trờ tới: hai vợ chồng dẫn con gái mình đi mua sắm!

Khi tôi rời shop thì đã bán được 2 cái áo!

image

Và điều kỳ diệu thứ năm:

Tôi có cô bạn trẻ, mới 26 tuổi vừa ra nghề sản xuất bánh mì và bán bánh mì thịt ở Gò vấp. Sáng hôm ấy tôi nhắn tin: “Xin Chúa ở bên em từng phút từng giây để bảo vệ và che chở cho em!

Chúc em mua may bán đắt!”

Tối đến cô bạn mới reply: “Cám ơn a nhiều nhé. Hôm nay bán đắt quá chừng, còn được thêm mấy mối sĩ nữa: Bà bán bánh mì phá lấu đặt mỗi ngày 50 ổ. Anh bán bánh mì nướng muối ớt dặn 30. Xe bánh mì thịt to đùng ở đầu đường kêu mỗi ngày lấy 20 ổ. Cám ơn a nhen!”

Qua hôm sau khi tôi uống nước với cô bạn thì anh thợ làm bánh mì điện bảo có người đặt cọc dặn sáng mai 3g ghé lấy 45 ổ bánh mì thịt! Ôi, cô bạn vui mừng thấy thương làm sao!

Tạ ơn Chúa!

Thánh Phaolo: “Con người được nên công chính nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *